Cướp Bạn Gái
Phan_4
- Thôi khỏi- nó lắc lắc đầu- Anh là người vừa gọi cho tôi, cũng là người đưa cho tôi chiếc đĩa?
- Có thể nói như vậy.
Tiểu Khiết không cần vòng vo tam quốc, nói thẳng luôn
- Rốt cuộc anh có mục đích gì?
- Mục đích? Tôi chẳng hiểu cô nói cái gì cả
Trương Hàn nhàn nhạt đáp lời, mặt tuyệt nhiên vẫn trơ ra như gỗ. Nhưng trong bụng hắn, tim gan lòng phổi đã bắt đầu lộn lên. Con bé này, nó có phải là con gái không vậy?
- Gửi đĩa cho tôi không phải là sơ ý đấy chứ? Và…-Nó liếc nhìn đôi tình nhân xa tít tắp đầu kia- gọi tôi ra đây không phải chỉ ngồi ghế đá ngắm hoa? Cứ nói thẳng mục đích của anh ra đi.
Không hổ danh IQ 160, Trương Hàn khen thầm, mới liếc nhìn qua đã thấy âm mưu của hắn.
- Cho dù mục đích gì nữa, điểu đó không phải có hại cho cô, đúng không? Nhờ tôi cô mới không trúng bẫy của Trịnh Y Tử kia, đáng lẽ ra nên cám ơn tôi mới đúng.
- Tất nhiên không có hại cho tôi. Nhưng…- Nó nhếch mép cười- Tôi vốn không phải là người tuỳ ý để người khác sắp đặt, cũng không phải là con bài để anh trả đũa ai đó. Cho dù có anh hay không, tôi nghĩ mình vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua.
Trương Hàn bỗng cứng họng, lần đầu tiên không biết nói gì hơn. Nhưng hắn đã che sự bối rối kia bằng một cái lắc đầu thoạt nhìn hết sức cao siêu.
- Cái đó tuỳ cô thôi, tất nhiên ngoài mục đích như cô nói, tôi cũng muốn tốt cho cô…
- Xin miễn- Nó đột ngột ngắt lời, nói thật nhanh- Tôi không có hứng thú để nhận cái lòng tốt của anh. Chào anh!
Trương Hàn dường như khôg thể tin vào mắt mình khi cái bóng kia xa dần, không thèm ngoái lại nhìn hắn thêm một cái.
Con bé kia nó thuộc loài nào vậy?
Đi ngang qua đôi tình nhân đang bận âu yếm nhau kia, nó làm như vô tình liếc một cái.
- Ô, cứ tiếp tục nhé! Cứ xem tôi là không khí xung quanh hai vị là được!
Trịnh Y Tử buông Lý Vũ Băng ra như kiểu bị điện giật, trố mắt nhìn người đứng ở đằng trước .
- Cứ tự nhiên mà!
Tiểu Khiết nở một nụ cười rồi phóng vọt với tốc độ tên bắn.
WC ở đâu ta?
- Anh không hề yêu em… Chỉ yêu mỗi mình cô ta thôi..
Vừa mới nện bước chân vào công viên, Tiểu Khiết ngay lập tức đã nghe thấy tiếng con gái khóc nỉ non. Nó định phất áo đi thẳng,công viên này vốn cây xanh rậm rạp che khuất, rất thích hợp với nhữg cặp tình nhân hẹn hò thân mật vào những tiết trống.
- Vũ Băng, em đừng khóc nữa được không?
Sao cái giọng này quen thế nhỉ? Cái tên Vũ Băng kia cũng nghe ở đâu rồi. Nó bất giác quay lại nhìn, kết quả không ngoài dự đoán, trên ghế đá tình yêu kia, một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau, cánh tay chàng trai đặt lên vai cô gái vô cùng thân mật. Tuy chỉ nhìn sau lưng thôi nhưng nó vẫn biết đựoc hai người đó là ai.
Lòng nó chợt trống rỗng, định bước đi luôn nhưng không hiểu sao lại đứng nguyên ở đó.
- Hôm nay anh hạ mình xin lỗi, rõ ràng rất thích cô ta- lại tràn nước như một cái vòi bơm
Trịnh Y Tử tất nhiên dùng lời lẽ ngon ngọt để trấn an
- Em biết rõ giữa anh và Hạ Tiểu Khiết chỉ có hôn ước với nhau mà
- Anh phải tuân theo hôn ước kia ư?
- Giữa nhà ho Hạ và nhà anh vốn quan hệ vơi nhau rất tốt, anh không muốn vì anh mà bố anh khó xử. Em hiểu chứ?
- Anh nói thật đi, anh có thích Hạ Tiểu Khiết không?
Chưa đợi câu trả lời, nó lấy hai tay che tai lại và bước nhanh,chỉ sợ nghe thêm mấy s nữa nổi điên lên giết người
Thật giống một bộ phim hàn Quốc dài tâp, hai người này vốn yêu nhau vô cùng thắm thiết, nhưng gia đình lại không cho phép. Để ngăn cấm, bố chàng trai đã bắt chàng phải thực hiên hôn ước với một cô gái khác môn đang hộ đối. Cô gái thứ 3 này dùng rất nhiểu thủ đoạn để chia rẽ đôi uyên ương…
Chỉ khác trong phim không nói đến chàng trai này có n người yêu thắm thiết để chàng ta huỷ bỏ hôn ước .
Đi được một quãng nữa, Tiểu Khiết đã nhìn thấy một người ngồi sẵn trên chiếc ghế đá đã nói trong cuộc điện thoại. Thật khéo sắp đặt làm sao, muốn đến được đây thể nào cũng phải đi qua hai người kia.
Nghe tiếng bước chân, người đó quay lại
- Là anh? Nó thốt lên ngạc nhiên
Trước mặt nó chính là đệ nhị mỹ nam, Trương Hàn. Hồi ở quán bar, nó chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị đệ nhị này. Hắn quả thực rất đẹp trai, lại toát ra cái gì đó lành lạnh hấp dẫn.
- Cô đã đến? Cô ngồi đi
Trương Hàn tuyệt nhiên không nở một nụ cười, lạnh lùng bí ẩn chính là một trong những sức hút của hắn. Tuy nhiên, Tiểu Khiết đã được tiêm phòng vac xi tên “ Trịnh Y Tử”, vả lại niềm tin của nó đối với đệ N mỹ nam đã hết, nên tên này cũng rất…bình thường.
- Thôi khỏi- nó lắc lắc đầu- Anh là người vừa gọi cho tôi, cũng là người đưa cho tôi chiếc đĩa?
- Có thể nói như vậy.
Tiểu Khiết không cần vòng vo tam quốc, nói thẳng luôn
- Rốt cuộc anh có mục đích gì?
- Mục đích? Tôi chẳng hiểu cô nói cái gì cả
Trương Hàn nhàn nhạt đáp lời, mặt tuyệt nhiên vẫn trơ ra như gỗ. Nhưng trong bụng hắn, tim gan lòng phổi đã bắt đầu lộn lên. Con bé này, nó có phải là con gái không vậy?
- Gửi đĩa cho tôi không phải là sơ ý đấy chứ? Và…-Nó liếc nhìn đôi tình nhân xa tít tắp đầu kia- gọi tôi ra đây không phải chỉ ngồi ghế đá ngắm hoa? Cứ nói thẳng mục đích của anh ra đi.
Không hổ danh IQ 160, Trương Hàn khen thầm, mới liếc nhìn qua đã thấy âm mưu của hắn.
- Cho dù mục đích gì nữa, điểu đó không phải có hại cho cô, đúng không? Nhờ tôi cô mới không trúng bẫy của Trịnh Y Tử kia, đáng lẽ ra nên cám ơn tôi mới đúng.
- Tất nhiên không có hại cho tôi. Nhưng…- Nó nhếch mép cười- Tôi vốn không phải là người tuỳ ý để người khác sắp đặt, cũng không phải là con bài để anh trả đũa ai đó. Cho dù có anh hay không, tôi nghĩ mình vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua.
Trương Hàn bỗng cứng họng, lần đầu tiên không biết nói gì hơn. Nhưng hắn đã che sự bối rối kia bằng một cái lắc đầu thoạt nhìn hết sức cao siêu.
- Cái đó tuỳ cô thôi, tất nhiên ngoài mục đích như cô nói, tôi cũng muốn tốt cho cô…
- Xin miễn- Nó đột ngột ngắt lời, nói thật nhanh- Tôi không có hứng thú để nhận cái lòng tốt của anh. Chào anh!
Trương Hàn dường như khôg thể tin vào mắt mình khi cái bóng kia xa dần, không thèm ngoái lại nhìn hắn thêm một cái.
Con bé kia nó thuộc loài nào vậy?
Đi ngang qua đôi tình nhân đang bận âu yếm nhau kia, nó làm như vô tình liếc một cái.
- Ô, cứ tiếp tục nhé! Cứ xem tôi là không khí xung quanh hai vị là được!
Trịnh Y Tử buông Lý Vũ Băng ra như kiểu bị điện giật, trố mắt nhìn người đứng ở đằng trước .
- Cứ tự nhiên mà!
Tiểu Khiết nở một nụ cười rồi phóng vọt với tốc độ tên bắn.
WC ở đâu ta?
Chương 8: anh hùng cứu mỹ nhân
Bước ra khỏi hiệu sách, Hạ Tiểu Khiết nở một nụ cười hết sức thoả mãn. Trên tay nó là một chồng sách vô cùng vĩ đại cả về độ dày lẫn những thứ trong đó. Liếc nhìn quyển sách trên cùng có ghi “ Một số nguyên tố phóng xạ…”, nó không khỏi nhớ về 1 năm trước.
Người sắp là người yêu của nó đã nói ngay trước hiệu sách này, khi nó bận nghiên cứu không thèm đếm xỉa đến anh ta: “ Tiểu Khiết à, anh xin lỗi nhưng anh thấy mình không hấp dẫn bằng việc CO có khử được ZnO hay không…”
Đến người thứ 2 “ Anh với em không có hi vọng gì nữa, anh không muốn mặt mình được lấy ra để thử xem HCl và H2SO4 tính axit mạnh hơn”..
Thế là đầu óc Tiểu Khiết lại nghĩ đến tên kia, nụ cười trên môi nó nhanh chóng bốc hơi.
- Tiểu thư à, xe nhà mình bị xịt lốp, tiểu thư chịu khó bắt taxi về..- chú lái xe gãi đầu gãi tai- hoặc là ..đi bộ trong thời tiết này… cũng không… đến nỗi tệ…
Đầu óc Tiểu Khiết đang bận nghĩ đến chuyện khác bên không để ý lời nói của chú ta hơi mập mờ và chú ta không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
- Được thôi! Chú về nói với ba có thể tôi về muộn một chút!
Nó giao chồng sách cho chú lái xe, chỉ giữ lại một quyển.
Nhìn theo bóng nó đi trên vỉa hè, chú lái xe không khỏi lấy tay lau mồ hôi trên trán.
- Cô bé gì ơi…
Vẫn bước tiếp.
- Cô bé mặc áo vàng ơi…
Không ảnh hưởng đến mình.
- Cô bé mặc áo vàng đang đọc sách ơi…
Tiểu Khiết không thể lờ đi được, đành phải đứng lại liếc nhìn về sau một cái.
- Bà gọi tôi? Nó chỉ tay vào mình.
Một bà già cỡ 60-70 tuổi ăn mặc hết sức kì cục, hệt như mấy bà thầy cúng thầy mo ,tóc bạc phơ. Bà ta mỉm cười:
- Đúng, là ta gọi cháu. Bà muốn nói chuyện với cháu một tí.
- Bà là thấy bói? – Liếc nhìn dụng cụ trên tay bà ta, nó không nén nổi khinh thường. Vốn là người học về khoa học, nó chưa bao giờ tin ba trò này
Bà già kia tất nhiên nhận ra sự khinh thường đó, nhưng vẫn mỉm cười.
- Cháu có thể dành ít phút để nói chuyện được không? Chỉ ít phút thôi?
Nó đành đặt quyển sách xuống, gật gật đầu. Bà thầy bói kia vẫn nhìn nó chằm chằm để “ xem”, bà ta bỗng thốt lên
- Cháu sắp tới đây sẽ gặp nguy hiểm!
Nớ không ư hử gì cả, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn bà ta.
- có thể cháu không tin, nhưng có lẽ chỉ trong ngày hôm nay thôi, ngôi sao trên trời của cháu sẽ bị mờ đi, và nguy hiểm sẽ rình rập…
- Có cách gì để tránh? Nó uể oải, cố học theo cách nói của người đi xem bói
Bà kia bấm đốt ngón tay liên tục, mắt nhắm lại và lầm nhẩm cái gì đó. Giữa lúc Tiểu Khiết tưởng bà ta ngủ rồi và đinh bỏ đi, mắt bà thầy bói đột ngột mở ra
- Cháu sẽ không sao cả, bởi sẽ có quý nhân phù trợ. Người nào cứu cháu, chính là ngưòi có mỗi duyên với cháu.... Cho dù người này có làm sai việc gì, nhưng hắn sẽ vẫn là người yêu thường cháu và đựoc cháu yêu thương…
Quý nhân phù trợ? Người có tiền duyên? Nó trầm ngâm
- Bà kia! Bà nói…
Bà già kia đã biến đâu mất.
Cóc thèm bận tâm những lời nói kia, nó lại tiếp tục tản bộ. Bỗng một ai đó chạy xẹt qua… Cuốn sách trên tay bốc hơi mất tiêu
- Ê! Thằng kia! Đứng lại!
Thằng bé đưòng phố kia không đếm xỉa đến tiếng hét đó, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tiểu Khiết không chút nghi ngờ đuổi theo ngay. Thằng bé kia chạy lúc nhanh, lúc chậm cách nó một quãng ngắn
- tao bảo mày đứng lại! Thằng kia… Ơ?
Biến mất rồi!
Thằng bé kia không còn tăm hơi đâu nữa.
Một làn gió lạnh thổi qua khiến Tiểu Khiết hơi rùng mình ớn lạnh. Lúc nãy đến giờ bận đuỏi theo, nó mới nhận ra mình đang đứng ở một ngõ hẻm nhỏ, tối và vắng tanh người.
Mà vằng tanh người thì…Tiểu Khiết nhìn quanh cảnh giác, từng bước thoát khỏi.
- Từ từ đã nào, cô em làm gì mà vội thế?
Một gã thanh niên đứng chặn ngay trước mặt nó, nhe hàm răng ra. Nó lùi lại mấy bước nhưng lại có tiếng cười ngay sau lưng
- Cô em không thoát đâu…
Khoảng 5, 6 thằng gì đó đang quây nó thành một vòng tròn.
Sao mà giống phim thế nhỉ?
- các người là ai? – Nó nói cái câu cũ rích mà nhân vật trong phim hay nói
- Là ai cô em không cần biết- Một kẻ trong đó cười vang
- Muốn gì? Tôi kêu lên đấy!
- Cô em cứ kêu cho rách họng cũng chẳng ai đến cứu đâu!
Vẫn là cái motip quen thuộc kia, chỉ khác nhân vật chính giọng nói hết sức thản nhiên, không chút sợ hãi.
Là con gái của nhà họ Hạ, từ nhỏ đã phải đối phó với các vụ bắt cóc tống tiền, rồi *** hại để chia tài sản, dù đã dành hết thời gian cho khoa học, nhưng Hạ Tiểu Khiết vẫn phải kiếm mấy món nghề phòng thân.
Vòng tròn ngày càng nhỏ lại…
- Chú cảnh sát ơi! Ở đây có kẻ bắt nạt con gái!
Nó lại sử dụng cái chiêu cũ mèm học mót ở trong phim ra, nhân lúc bọn kia bận nhìn, nó lộn mình một cái thoát khỏi vòng vây và chạy….
- Con oắt kia! Đứng lại! cả bọn la lên và ngay lập tức đuổi theo
Một chiếc xe mô tô đợi lúc nãy đến giờ ngoài kia chỉ đợi tín hiệu có vậy…
- Lên xe!
Tiểu Khiết không suy nghĩ lấy nửa giây, ngay lập tức nhảy phóc lên. Chiếc xe mô tô gầm rú lên rồi phóng vọt đi, bỏ xa những kẻ phía sau. Chiếc xe chạy nhanh đến nỗi Tiểu Khiết phải ôm chặt lấy người lái để khỏi ngã.
Quái? Sao lại có cảm giác rất quen thuộc thế này nhỉ
- Sao lại là anh?
Chiếc xe mô tô dừng lại ở một bãi đất vắng, người lái xe cởi mũ bảo hiểm ra. Trịnh Y Tử đang đứng sờ sờ trước mắt nó, nhe răng cười.
- Em có sao không? Xin lỗi vì đến hơi muộn!
Dù biết Hạ Tiểu Khiết vốn không giống người bình thường nhưng Trịnh Y Tử vẫn cảm thấy ngạc nhiên, Tiểu Khiết chẳng có chút gì gọi là hoảng sợ hay cảm động cả. Nó nheo mắt nhìn hắn, khoé môi cong lên
- Anh đến đây làm gì?
- Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, thấy em la lên rồi chạy trong hẻm à
- Trùng hợp nhỉ? Biết tôi gặp nguy hiểm mà cứu
Trịnh Y Tử không thấy bối rối, hắn tất nhiên cũng đã nghĩ đến tình huống này.
- Bị em nhìn ra rồi, ngại quá!- Hắn gãi đầu gãi tai- Thật ra… Anh sợ em gặp chuyện gì nên bám theo em khi em rời khỏi nhà
Chỉ có thế? Chỉ có theo dõi thôi? Tiểu Khiết hừ lạnh một tiếng, xâu chuổi mấy sự kiện lại với nhau. Nào là xe bị xịt lốp, rồi bà thầy bói nói nhăng nói cuội kia, những kẻ vô lại ở trong hẻm…
Nó quay đầu đi thẳng.
Nụ cười của Trịnh Y Tử như đông cứng lại, hắn đơ người ra, một lúc sau mới chạy đuổi theo.
- Tiểu Khiết! Hạ Tiểu Khiết!
Nó không thèm đếm xỉa lấy hắn nữa, bứoc những bước dài. Trịnh Y Tử tóm lấy cánh tay của nó, hắn vô cùng kinh hoàng và hoảng sợ khi thấy mặt nó thấm đẫm nước mắt.
Khóc?
Nước mắt của các cô gái, hắn đã thấy vô số rồi, nhưng theo trí nhớ của hắn thì Hạ Tiểu Khiết chưa bao giờ rớt nước mắt cả.
- Em làm sao vậy?
Hắn đưa tay lên nhưng Tỉểu Khiết đã mạnh mẽ gạt đi. Nó nấc lên một cái, trong khi nước mắt thi nhau rớt.
- Buông tay anh ra đi!
Hắn rốt cuộc đã làm gì để ra nông nỗi này?
- Có phải… Có phải em giận anh về chuyện giữa anh và mấy cô…- Trịnh Y Tử ngập ngừng-… bạn gái…
- Anh với tôi vốn dĩ chẳng có gì với nhau cả nên tôi đâu có quyền gì- Nó cười khan- Quen bạn gái hay không là quyền của anh
Thà bị quát nạt, mắng mỏ còn hơn phải nghe những lới lạnh lùng thấm vào tim gan như thế này, Trịnh Y Tử chẳng biết phải làm sao.
- Em là người anh thích, cũng là người đã có hôn ước với anh.
- Bây giờ cái hôn ước đó không còn nữa!
Trịnh Y Tử nghe như sét đánh bên tai, hắn lắp bắp
- Cái…cái gì cơ?
- Ý tôi nói hôn ước giữa hai nhà chúng ta chính thức bị huỷ bỏ- Nó cương quyết quẹt nước mắt- Làm gì đơ người ra như vậy, sung sướng muốn thét lên thì cứ việc thét, có thể ba hoa với Tiểu Nhã, Vũ Băng và mấy người tôi không biết tên của anh rồi đấy
- Vì bọn họ mà em huỷ bỏ hôn ước?
Vì bọn họ ư? Nếu như thế thì việc này đã xảy ra từ lâu rồi.
- Bởi vì tôi rất chán ghét màn kịch của anh!
Trịnh Y Tử phải nói ù ù cạc cạc không hiểu gì hết.
- Tất cả những thứ xảy ra hôm nay đều do anh bày ra, tất nhiên có phần tham gia của Hạ lão gia góp vô nữa. Anh tưởng tôi không biết chắc?
- Anh chỉ muốn em vui hơn một chút…- Hắn chậm rãi nói, thích một cô IQ cao ngất ngưởng là thế này đây
Nước mắt của Tiểu Khiết càng chảy nhiều hơn
- Người ta nói tôi chỉ là một kẻ khô khan, là một cỗ máy biết nói không có tí cảm xúc nào cả. Nhưng ít nhất tôi cũng hiểu tình yêu không phải dùng những thủ đoạn bỉ ổi để đạt lấy, cũng không phải sử dụng cái miệng ngon ngọt của mình. Tôi với anh vốn dĩ không hợp nhau. Thôi, chào anh.
Trịnh Y Tử yên lặng không nói gì, đứng nguyên một chỗ ở đó.
Chương 9: Chiến tranh!
- Hơ… Hơ…Hắc xì…
Vũ Lâm ở bên với cái khẩu trang to sụ vội tránh xa kẻ bị ốm kia một chút
- Hắc xì làm ơn quay mặt đi chỗ khác! Vô duyên!
- Cái…cái gì…Hắc xì…
Hôm qua sau khi chia tay tên kia, một cơn mưa to ập xuống. Vốn không bay bổng lãng mạn gì cho cam, nhưng chạy một hồi mới kêu được taxi, kết quả lăn ra ốm, nhưng vẫn phải đi đến trường để không bỏ lỡ mấy bài thuyết trình.
- Mà cậu yêu khẩu trang hay sao mà mãi không cởi ra thế! Hàng hiệu tính khoe à?
- Bị đánh nên tổn hại nhan sắc, rõ chưa?
- Đánh? Ai đánh?
- Thôi, bỏ đi!- Vũ Lâm lườm nó một cái đầy ẩn ý
- Chắc ngắm anh đẹp trai nào rồi bị người yêu người ta đánh chứ gì, cậu như H2SO4 đặc lúc nào cũng háo nước hết!
Vũ Lâm nhịn không được quát lên
- Tại ai mà tớ bị đánh đây? Hôm qua mới đi về, thấy một cha rất đẹp trai, đang ngẩn người ra ngắm thì hắn không nói không rằng lại bợp cho một tát muốn hộc cả máu
- Hộc cả máu? – Tiểu Khiết không khỏi bật cười
- Nó tự xưng là Đường Huy, em trai Đường Mẫn, rồi gì gì mà hồ ly tinh, rồi …lại tát thêm một cái nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Khiết đang ngớ ra, Vũ Lâm bực mình nói tiếp
- Hắn tưởng mình là cậu, con hồ ly tinh cướp mất bạn trai của chị nó. Và tớ đây làm kẻ chết thay cho cậu!
- Nó ở đâu? – Nó vặn tay răng rắc
- Chắc bây giờ nằm bẹp ở nhà rồi, tớ vốn là người hiền lành nhân hậu mà
Vui đáo để, tại sao cái cậu em kia không tìm n-1 cô bạn gái kia mà hỏi tội, cớ chi lại tìm nó, một kẻ hoàn toàn vô tội.
Cả hai mới bước chân ra khỏi lớp đã nghe tiếng con gái cười khúc khích.
- Cái gì đây?
Một nam sinh và một nữ sinh đang khoác tay nhau hết sức thân mật, chàng trai không ngần ngại mi nhẹ lên trán cô gái một cái. Cô gái kia đỏ mặt, nói với cái giọng giả bộ ngượng ngùng
- Honey à, không được đâu, người đính ước với anh nhìn kìa!
Trịnh Y Tử bật cười ha hả
- Tiểu Nhã, anh với người ta bây giờ không có gì hết nữa
- Thật không? Anh huỷ bỏ hôn ước?
- Đúng, từ nay anh lại làm kẻ cô đơn nữa rồi
Đồng Tiểu Nhã lại cười khúc khích
- Anh nói gì lạ vậy, còn có em mà
Thấy cái cảnh chướng tai gai mắt kia, Tiểu Khiết không khỏi buồn nôn. Hai cặp mắt nhìn nhau trog mấy giây, rồi đồng thời quay đi
- Tiểu Nhã, tụi mình đi nơi khác ! Anh không thích có người nhìn chòng chọc như vậy
Cả hai lại khoác tay nhau lững thững rời đi
- Khỉ gió! Làm mất hết hứng đi dạo mát của người ta!- Vũ Lâm trừng mắt nhìn theo hướng đó
- Kệ đi, coi như xem kịch không mất vé ấy mà
Nó ung dung nói, chẳng có chút xíu gì bực bội tức giận. Hắn với nó bây giờ chẳng liên quan gì đến nhau sất.
- Ui cha!
Vừa mới đi được một chút lại gặp Trịnh Y Tử, lầm nay bên cạnh lại là Đường Mẫn. Nó đã bắt đầu nghi ngờ không biết lòng tự trọng của bọn này bị chó tha mất hay không.
- Ui cha!- Đường Mẫn không e dè nhìn thẳng vào mắt nó kiêu khích
- Tụi mình cứ tiếp tục đi, không sao đâu!
Đường Mẫn thoải mái dựa đầu vai Trịnh Y Tử, trông hết sức hạnh phúc.
- Anh không sợ người ta nhìn thấy sao, người ta giận đấy!
Hắn vuốt vuốt tóc cô ta, trên môi nở một nụ cười ngạo nghễ rồi lại bỏ đi.
Tiểu Khiết thở ra một cái làm mấy sợi tóc trước bay bay.
- Tớ đoán qua khúc quanh này sẽ gặp hắn. Sao?- Vũ Lâm hết sức hiểu bạn mình
Trịnh Y Tử, lần này với Lý Vũ Băng đã chuẩn bị sẵn tư thế đi ra, bỗng dưng, người hắn như đông cứng lại..
Đằng kia, Hạ Tiểu Khiết với một nam sinh nào đấy đang ôm nhau rất tình cảm!
Máu của hắn bắt đầu dồn lên não rồi ứ lại thành một cục ở đó, đôi mắt toé lửa.
Nam sinh kia còn mi lên má Tiểu Khiết nữa chứ!
Gạt Lý Vũ Băng ra như một món đồ chơi vứt đi, hắn hằm hằm tiến lại gần, thô bạo tách nó ra. Vũ Lâm ở gần đó cố gắng lắm mới không bò lăn ra mà cười, chọc tức với Hạ Tiểu Khiết ư? Anh chưa đủ trình!
- Trịnh Y Tử! Anh làm gì đấy? Buông ra!
Hắn cơ bản không để ý thấy Tiểu Khiết đang giãy dụa, bàn tay cứng như thép nguội bóp lấy cánh tay nó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian